Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2024

Phút trải lòng cùng gái bán dâm đêm 30 Tết

Thứ Ba, 04/02/2014 10:52
Đêm 30 Tết "ế khách", gái bán dâm trải lòng cùng chúng tôi về gia cảnh, chuyện dẫn đến "nghề" chẳng lấy làm hay ho này...

11h20 đêm 30 Tết. Chúng tôi gặp em đang ngồi trong một quán nhỏ ở “khu đèn đỏ” (xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội). Em đang cố thêm một “cuốc khách” trước giờ về nhà trọ đón năm mới. "Em tên là Thanh, quê Lạng Sơn", cô gái giới thiệu rồi nhìn chúng tôi từ đầu tới chân. Tôi biết đó là cái tên “nghệ danh”.

Thanh liền chạy ra bảo: “Anh vào đây đi”. “Sao chưa về nhà đón giao thừa mà vẫn còn ngồi ở đây em?”, chúng tôi hỏi. “Em không dám về nhà. Với lại tiền không có thì về được nhà không anh?”, Thanh đáp bằng một câu hỏi.

Chúng tôi bảo với Thanh coi như hôm nay chúng tôi đã mua “cuốc đi khách” của cô nhưng chỉ ngồi nói chuyện vì sắp giao thừa, sợ "đi" không kịp. Vừa được tiền lại không phải “phục vụ” chúng tôi, Thanh gật đầu đồng ý ngay.

Trong câu chuyện với chúng tôi, cô gái này tâm sự là con gái lớn trong gia đình có 5 anh chị em. Gia đình nghèo nên từ nhỏ Thanh đã sớm sống tự lập, đi làm thuê khắp nơi để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Cách đây hơn 3 năm, khi còn đi làm chạy bàn tại nhà hàng ăn uống, Thanh quen và đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình ở Hà Nội. Kết quả của mối tình vụng trộm này là Thanh ôm bụng bầu.

Nhưng sau khi biết tin Thanh mang thai, người đàn ông kia cắt đứt liên lạc. Nhiều lần Thanh đi tìm kiếm bố cho con nhưng đều trong vô vọng. Thời gian trôi đi, giữa năm 2012, Thanh sinh được một bé gái kháu kỉnh, xinh xắn. Vì cuộc sống độc mẹ nuôi con, không công ăn việc làm nên Thanh đành phải gửi con gái cho ông bà ngoại ở quê nuôi để xuống Hà Nội tìm việc.

Cô gái tự giới thiệu tên Thanh có phút trải lòng cùng chúng tôi trong đêm 30 Tết

“Lúc đầu xuống đây em vẫn vào nhà hàng xin làm chân chạy bàn linh tinh thôi. Nhưng lương trả chẳng được bao nhiêu, nào tiền nhà trọ, tiền gửi về quê. Chưa hết tháng đã chả còn đồng nào. Qua quen biết, mấy chị rủ xuống đây làm nên em đi” , Thanh nói.

“Sao em không đi làm công việc khác đàng hoàng hơn mà lại đi chui lủi “mua vui” cho người ta?”  Thanh trả lời: “Có học hành gì đâu mà xin được việc khác hả anh? Làm không đủ sống thì cũng đành liều mình làm vì con thôi”, Thanh chia sẻ.

“Thế làm cái này không sợ công an à? - tôi hỏi. “Sợ chứ anh. Nếu bị bắt thì xấu hổ lắm! Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi không thì chết đói à”, cô gái bán hoa giọng lạnh tanh đáp.

“Thế cứ định làm cái này mãi à?” - tôi hỏi tiếp. “Làm sao được mãi hả anh. Em nói thật, bây giờ còn trẻ thì còn có khách ngó ngàng đến chứ già rồi chả ông nào thèm động đến người đâu. Em cũng định làm ít bữa nữa kiếm tí vốn về học nghề cắt tóc để 2 mẹ con sống qua ngày. Em chả mơ ước gì to tát cả. Bố mẹ em đã khổ với em rồi, em cũng khổ rồi, giờ em không muốn con em khổ nữa. Em nghĩ vậy thôi…”, Thanh tâm sự.

Thanh dường như vẫn còn khá nhiều tâm sự nữa chưa nói hết, nhưng đồng hồ đã chỉ 11h50 đêm 30 Tết. Tôi lấy số điện thoại của Thanh để có thể trò chuyện tiếp. Tôi lì xì thêm cho cô gái vài đồng coi như lời chúc năm mới.

Bước ra khỏi quán của Thanh, quan sát ngoài đường lúc này, các nhà kế bên mọi khi đang là “ngày làm việc”  của gái bán dâm đã đóng cửa. Chúng tôi rồ ga, hòa vào dòng xe thẳng hướng điểm có bắn pháo hoa để chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ, năm mới.

Dẫu người đời vẫn nói “đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”, nhưng qua cái cách mà Thanh nói chuyện, chúng tôi vẫn tin đâu đó là một phần sự thật. Bởi Thanh bảo: “Tin hay không thì tùy anh, còn em thế thì vẫn là em không trốn đi đâu được…”.

Theo Soha

Thêm bình luận

Họ tên
Email
Nữ doanh nhân