Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024

Người tình của mẹ (Phần 12):Sự từ chối phũ phàng

Thứ Năm, 26/04/2018 12:25
Vũ hét lên một tràng dài, anh có thể nghe thấy xương mình đang vụn vỡ. Mọi thứ đang tan hoang, vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, anh vẫn không quên dùng bàn tay đã mất cảm giác của mình kéo thương nép vào mình. Có một giàn quần áo sắp đổ vào người chị ta.

Thương - một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương.

Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội, Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào lúc 19h00 từ ngày 14/4 tại mục Eva Yêu.

Vũ chưa muốn bỏ cuộc trong hành trình này. Từ trước đến nay anh đã được dạy như thế, nếu đã đặt ra một kế hoạch thì phải hoàn thành được nó. Anh ít khi ở trong một mối quan hệ nam nữ, vì nghĩ nó hơi phiền. Nhưng khi người ta dã muốn yêu, thì tất cả đều chỉ là thứ yếu.

Ngọc không dám đồng ý điều mà Vũ yêu cầu, anh ta không thực sự hiểu rõ Thương. Cô ấy vốn là người nóng tính, vả lại cũng không thích bản thân bị sắp đặt. Cô ta mạnh mẽ và ương bướng. Nếu như Ngọc sắp xếp để Vũ yêu được Thương, thì chắc tình bạn giữa cô và Thương sẽ bị rạn nứt.

Ngọc cười với Vũ qua điện thoại:

- Thật sự xin lỗi, tôi rất muốn giúp cậu nhưng tôi còn có rất nhiều chuyện khác cần phải lo nghĩ - Ngọc liếc nhìn Quốc.

Vũ như đang suy nghĩ, anh nói:

- Vậy được, tôi không làm khó chị nữa.

Ngay trong ngày hôm ấy, Vũ xuất hiện ở cửa hàng của Thương, tuy nhiên cô lại không có nhà. Vết thương ở cổ chân trở nên đau hơn nên cô đã để Nhật đưa mình tới bệnh.

Vũ đứng ngoài đợi mãi, cho đến khi Nhật xuất hiện. Cô bé không nói gì, tỏ ra như không quen biết anh rồi tới mở cửa. Vũ biết là Nhật vẫn còn giận anh, nhưng anh vẫn đi tới và giữ tay cô lại. Nhật giật tay ra, trừng mắt nhìn anh.

- Chúng ta nói chuyện đi.

- Tôi không có chuyện gì để nói với chú hết.

- Chú thì có.

Cả hai người nhìn nhau, trời lúc này như trở nên nóng hơn. Vũ nhớ dự báo thời tiết có nói hôm nay đã sang đợt nóng mới. Cả miền Bắc như một cái chảo lửa.

Không còn cách nào khác, Nhật phải để Vũ vào trong nhà.

nguoi tinh cua me (phan 12):su tu choi phu phang - 1

Vũ chưa muốn bỏ cuộc trong hành trình này. Từ trước đến nay anh đã được dạy như thế, nếu đã đặt ra một kế hoạch thì phải hoàn thành được nó. (Ảnh minh hoạ)

Những ngày qua dù mẹ không nói, nhưng cô biết mẹ vẫn rất giận cô. Bà chưa bao giờ phải chịu tổn thương đến như vậy từ cô cả. Cô cũng cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi nên cố gắng học hành chăm chỉ hơn, không bày tỏ mong muốn hay chính kiến của mình như trước nữa.

- Chú nói nhanh lên kẻo mẹ về. - Nhật khoanh tay nói - Cháu cũng còn phải học bài nữa.

Vũ cười, có ai lại lấy lý do này để đuổi khách không?

- Chú xin lỗi! Ít nhất là chú đã quên một lời xin lỗi với cháu.

Nhật không đáp lại, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ấy vẫn như vậy, cô vẫn bị thu hút, nhưng người anh thích không phải là cô. Đó là điều khiến cô giận anh nhất.

- Cháu không cần lời xin lỗi đó đâu. Chúng ta vốn cũng không nợ nần gì nhau mà.

- Chú biết việc chú nói với cháu đã gây cho cháu một sự tổn thương. Nhưng chú cũng không thể lừa dối cháu được.

- Chú về đi. - Nhật đứng dậy, cô làm bộ sắp sửa đóng cửa.

- Kìa, từ từ đã. Chú còn một việc muốn…

- Chú về đi. Mẹ cháu đã quay lại với bố rồi, chú đừng hy vọng gì nữa cả. Mẹ cháu chỉ yêu bố thôi.

Nhật biết mình đang nói dối, nhưng không phải là cô thực sự muốn như vậy. Đó là những lời trái tim cô nói. Cô không muốn người đàn ông này sẽ trở thành dượng của cô. Tức nghĩa là trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng. Cô đã thích anh như vậy mà.

Vũ không biểu lộ sự thất vọng trên khuôn mặt, nhưng những ngón tay anh đã nắm chặt. Anh không tin là chị ta lại quay về với người đàn ông đã làm chị tổn thương. Dù anh không hiểu được sự tình giữa hai người đó.

- Được rồi - Vũ gật đầu - Cháu muốn nói gì cũng được. Chú sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Chú không hiểu mẹ cháu gì hết. Người như chú mãi mãi sẽ không được mẹ cháu yêu.

- Tại sao?

- Bởi vì cháu đã thích chú. Chỉ một điều đó thôi là đủ rồi.

Vũ tiến đến, anh đột nhiên nắm lấy vai Nhật:

- Cháu mới là người không hiểu. Đây chỉ là tình cảm của trẻ con, mẹ cháu sẽ không bao giờ tin.

- Vậy mà tôi lại tin.

Đột nhiên từ đằng sau vang lên giọng của Thương. Vũ vội vàng buông Nhật ra. Anh thở hắt, sau đó đút tay vào túi quần. Vậy là chị ta đã nghe được mọi chuyện, chị ta biết được là anh đã có tình cảm với chị.

- Cậu không nên đến đây nữa.

Nhật vội vàng chạy đến dìu mẹ, chân của bà đã được băng bó lại.

- Tôi không thiết gì tình cảm của cậu, dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản bên con gái thôi, cậu hiểu không?

- Chị… Chị mãi mãi không thể nào nghĩ thoáng ra với tôi sao? Ngay từ lần đầu gặp chị đã không thích tôi. Như vậy có bất công với tôi quá không?

- Vết thương cậu gây ra cho tôi vẫn còn hơi nhói đấy. - Thương cố tình nói, cô không cần biết cậu ta sẽ hiểu là vết thương trong tim hay vết thương ở trên đầu - Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ chỉ có cái gọi là lần đầu ấn tượng để nuôi dưỡng một mối quan hệ về sau. Nhưng ngay từ đầu anh đã khiến tôi cảm thấy muốn xa cách.

Vũ im lặng, sự thất vọng trong lòng dâng lên cực điểm. Chưa từng có một người phụ nữ nào từ chối anh, anh cũng chưa thấy một người phụ nữ nào cố chấp như chị ta.

Vũ tức giận, anh thực sự tức giận. Nhưng anh không muốn để chị ấy biết. có lẽ anh đã quá thành công trong cuộc đời, nên khi thất bại trước một người phụ nữ, điều đó khiến anh không phục.

Trước khi Vũ rời đi, Thương đã gọi lại và bảo:

- Khi nào con gái tôi đủ mười tám tuổi, nếu cậu còn độc thân, tôi sẽ để nó theo đuổi cậu. Lúc đó cậu sẽ hiểu được khi ta không có tình cảm với một người mà lại bị người đó theo đuổi khó xử như thế nào.

Thương ít khi nói bóng gió, chỉ trong trường hợp cô không muốn phải làm tổn thương ai. Cô cũng đã nghĩ không nên quá phũ phàng với Vũ, nhưng cũng không được để cậu ấy có cơ hội tơ tưởng. Cô không thích sự dây dưa này, điều ấy chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi thôi.

nguoi tinh cua me (phan 12):su tu choi phu phang - 2

Cô cũng đã nghĩ không nên quá phũ phàng với Vũ, nhưng cũng không được để cậu ấy có cơ hội tơ tưởng.  (Ảnh minh hoạ)

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng chửi bới của những tên đàn ông lạ. Họ đột nhiên đẩy cửa xong vào. Tên nào cũng bặm trợn, tay lăm lăm con dao nhỏ hoặc là dùi cui điện. Chúng nhìn cả ba người như nhìn một sinh vật bé nhỏ.

- Có phải Thương không?

Thương không dám trả lời, cô nắm chặt lấy tay Nhật như muốn bảo con bé phải im lặng.

Vũ cau mày, anh từ từ bước lên trước chắn cho hai mẹ con. Dù chị ta có không thích anh, nhưng chị ta đang gặp nguy hiểm. Nếu anh bỏ đi liệu có đáng mặt đàn ông không?

- Có phải Thương không? - Một tên có lẽ là thủ lĩnh hét lớn khiến hai mẹ con Thương giật mình.

Cô run run gật đầu.

- Các anh  là ai? - Vũ nói.

Tay thủ lĩnh không thèm để ý gì đến câu trả lời đó, hắn ta hất mặt cho đám chân tay của mình. Ngay lập tức, bọn chúng ùa vào như một bầy thú dữ và đập phá tất cả.

Những cây treo quần áo, những bộ váy, bàn may… tất cả đều trở thành đối tượng để chúng xuống tay.

Không một lời giải thích, không một lời hăm doạ, chỉ có sự hung bạo gửi đến cho Thương.

- Các người là ai? Là ai mà lại làm vậy với mẹ con tôi? - Nhật đột nhiên lao ra giữ tay một tên. Cô bị hắn đẩy ra rồi tát mạnh một cái.

Thương sợ hãi chạy đến, nhưng vì cổ chân cô đang bị thương nên cô chỉ chạy được hai bước đã ngã xuống. Vũ vội đỡ cô lại, anh lấy điện thoại ra ấn số của cảnh sát.

- Mày định làm gì thằng chó này?

Tay thủ lĩnh giật lại điện thoại vứt xuống, hắn giẫm nát cái điện thoại của Vũ.

Vũ vừa định vươn tay tới, vô tình hắn giẫm mạnh lên cả bàn tay của anh.

Vũ hét lên một tràng dài, anh có thể nghe thấy xương mình đang vụn vỡ. Mọi thứ đang tan hoang, vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, anh vẫn không quên dùng bàn tay đã mất cảm giác của mình kéo Thương nép vào mình. Có một giàn quần áo sắp đổ vào người chị ta.

Một buổi tối của sự thất vọng và đổ vỡ, nhưng cũng có thể là những hy vọng cho ba người bọn họ. Ai muốn hại Thương ra nông nổi này? Cuộc sống của cô đang bị phá vỡ một cách mạnh mẽ nhất. Cô sẽ chấp nhận tình cảm của Vũ, hay sẽ quay về bên Tùng như lời Nhật nói?

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào 19h00 ngày 26/4 tại mục Eva Yêu.

Thêm bình luận

Họ tên
Email
Nữ doanh nhân