Thương - một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương. Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội, Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương? Đón đọc truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào lúc 19h00 từ ngày 14/4 tại mục Eva Yêu. |
Vũ đưa Nhật vào nhà, anh biết là Thương đang tới, cô ấy có thể sẽ lại hiểu lầm anh một lần nữa. Đó là điều mà Vũ luôn cảm thấy khó chịu. Khi mà từ trước đến nay anh đều là một ai đó tốt đẹp trong mắt của người khác.
Anh vào bếp lấy cho Nhật một cốc sữa, nhưng cô gạt mạnh đi khiến cốc sữa vỡ choang. Vũ không tức giận, anh hiểu được tại sao Nhật lại hành xử như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một cô bé, hồi còn đi học anh cũng chỉ biết làm những gì mà cô ấy làm khi bị người khác phản bội.
- Đồ tồi! - Nhật nghiến răng - Mẹ tôi sẽ không bao giờ thích chú đâu.
Vũ cẩn thận lau dọn chỗ sữa vừa bị Nhật hất đi. Anh không đáp lại những “đòn công kích” của Nhật. Sau Vũ lấy thêm một cốc sữa khác và đặt lên trên bàn. Anh nhìn cô gái trước mặt mình, cô ta có nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt tinh anh đó.
- Lần đầu tiên gặp mẹ cháu chú đã có tình cảm. Đó không phải là điều chú lừa dối. Nhưng vì chúng ta có một số hiểu lầm cho nên chú mới phải đi đường vòng từ cháu.
Nhật cười nhạt:
- Chú thì nói cái gì mà chẳng được. Vì chú biết tôi yêu chú mà.
Không phải là như vậy, Vũ nói thầm trong lòng. Anh không bao giờ để tâm đến tình cảm của Nhật vì anh cho rằng đó chỉ là tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng.
Mười một giờ đêm, Thương vẫn chưa đến. Hai người ngồi như vậy rất lâu, họ như đang chờ đợi. Quả thật là Nhật không hề muốn mẹ tới đây. Không phải vì cô sợ Vũ sẽ nói yêu mẹ, mà cô sợ mẹ sẽ biết được cô đã thất bại.
Nếu xét nhiều phương diện, thì cô đã phản bội bà. Đó là một nhát đâm của cô dành cho bà. Nhật thấy hối hận vì điều đó, nhưng cô không có cách nào làm lại được.
Mười lăm phút sau đó, Nhật ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng nay cô đã dậy sớm để tới đây, bây giờ cô cảm thấy kiệt sức. Gần một ngày không ăn không ngủ, cộng với nỗi đau mà Vũ gây ra, cô cảm thấy mình như ngọn lửa đang tắt dần.
Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng đập cửa, Nhật choàng tỉnh dậy. Cô hốt hoảng nhìn Vũ, hy vọng chú ấy sẽ không ra mở cửa.
Đương nhiên Vũ sẽ không để ý đến điều đó. Anh vừa mới vặn chốt cửa thì Thương và Ngọc đã xô vào mạnh mẽ. Chị ta không đoái hoài gì tới anh mà đi tới tát Nhật một cái. Cô bé ôm má ngước lên nhìn mẹ, từ tròng mắt đỏ hoe, lệ bắt đầu tuôn trào.
Cô bé ôm má ngước lên nhìn mẹ, từ tròng mắt đỏ hoe, lệ bắt đầu tuôn trào. (Ảnh minh hoạ)
Nhật quỳ xuống, ôm lấy chân của Thương, cô oà lên khóc:
- Mẹ ơi, con xin lỗi!
Thương thở mạnh, nhìn xuống đứa con của mình. Cô đã làm nên nghiệp chướng gì để khiến nó phải trở nên như thế này? Có phải vì cô chưa dạy nó cách để bảo vệ mình trước những tên đàn ông bội bạc? Có phải vì cô sợ nó đi vào vết xe đổ nên cứ vẽ một con đường quá rộng rãi, quá êm đêm cho nó? Có phải vì cô là một người mẹ tồi hay không?
Vũ đi tới, anh định kéo tay Thương nhưng Ngọc đã ngăn lại. Cô ta lắc đầu ra hiệu.
- Con làm mẹ thật thất vọng. - Thương buông ra một câu.
Nhật chỉ biết gào khóc, con bé có nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy.
Thương nâng Nhật dậy, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
- Về nhà thôi.
Mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản, nhưng thật ra trong lòng Thương đau đớn biết bao nhiêu. Cô đã kìm nén hết tất cả vào trong. Sự tức giận của cô, nỗi đau của cô. Hai tiếng đi đường là hai tiếng cô tự nói với bản thân mình dù thế nào cũng sẽ không hành xử như bố mẹ mình năm trước. Cô chỉ có mình Nhật, nếu cô đánh đuổi nó, tỏ ra thù ghét nó thì nó biết nương tựa vào ai nữa?
Vũ vội kéo tay Thương lại, Thương vùng ra, cô trừng mắt nhìn anh:
- Đừng nói gì vào lúc này, đừng khiến tôi thêm ghét anh nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Vũ như nhìn thấy được trái tim băng giá của chị ta. Khoảng cách giữa anh và chị như càng bị kéo rộng ra thêm. Trong thực tế là anh không làm gì sai, ngoài việc để con gái chị thích anh. Nếu bây giờ anh tỏ tình với chị, có phải sẽ càng khắc sâu thêm hận thù trong chị?
Nhưng Vũ vẫn nắm tay Thương, anh nói:
- Mọi chuyện mà chị suy nghĩ về tôi… đó chỉ là do một mình chị nghĩ thế. Không có cơ hội nào để tôi làm lại à?
Thương nhìn Ngọc:
- Mày có hiểu được anh ta đang nói cái gì không?
Ngọc bối rối, cô không muốn thiên về phía ai cả. Nhưng Thương là bạn thân của cô.
- Được rồi đi về thôi.
Ngọc gỡ tay của Vũ ra rồi đưa Thương ra ngoài. Trước khi đi cô không quên nháy mắt với Vũ. Cô không hoàn toàn ghét cậu ta, nhưng cậu ta cũng không phải người “dễ chơi” theo như Quốc đã nói. Ở Vũ có một cái gì đó toan tính. Cậu ta luôn biết được mình sẽ làm gì và phải hành động ra sao. Điều đó khiến cho người ta có cảm giác không được an toàn và không thể nào nghĩ cậu ta là một con người tốt đẹp.
…
Những ngày sau đó, Thương không nói chuyện với Nhật mặc cho cô có khóc lóc như thế nào. Thương vẫn nấu cơm, để tiền tiêu vặt và làm mọi thứ cho Nhật, chỉ là không nói chuyện với cô.
Đây là lần đầu tiên mẹ có biểu hiện như thế, Nhật cảm thấy rất sợ hãi. Cô biết là mẹ giận, và cô muốn xoa dịu bà, nhưng bà không thèm đoái hoài điều đó.
Nhật đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô quyết định sẽ không để mẹ biết Vũ thích mẹ. Chú ta không có quyền. Nếu cô không yêu được chú, thì chú cũng không có quyền yêu mẹ. Đó là sự ích kỷ non trẻ của cô. Thật là bệnh hoạn khi nghĩ người mình yêu lại yêu mẹ mình. Cô cảm thấy ghê tởm mình và chú ta.
Thà cứ để mẹ không biết gì và giận cô cho đến khi bà nguôi ngoai. Cứ để mẹ ghét chú ta còn hơn là bận tâm đến chuyện tình cảm khó xử này.
Nhưng thật ra trong lòng Thương đau đớn biết bao nhiêu. Cô đã kìm nén hết tất cả vào trong. (Ảnh minh hoạ)
- Con gái, mẹ đâu rồi?
Tùng đẩy cửa vào, anh ta vẫn giữ cái vẻ cợt nhả của thường ngày. Nhưng lần này, anh đến đây một mình.
Nhật nhìn kỹ người đàn ông mà mình sẽ phải gọi là bố này, nhưng nó không gợi lên cho cô một thứ tình cảm cha con nào cả.
- Không biết. Có chuyện gì? - Nhật vẫn thường bất lịch sự với người mà cô không ưa.
Tùng chép miệng:
- Con gái con lứa đừng có nói cộc lốc như thế. Nó chỉ dành cho mấy bọn đầu đường xó chợ thôi.
Nhật không trả lời, cô tiếp tục làm bài tập.
Tùng đi tới nhìn xuống:
- Chà bây giờ học hành khó khăn quá nhỉ?
Nhật nghiến răng, cô gập mạnh sách vào và nói lớn:
- Ông ra ngoài đi. Đừng để mẹ tôi phải nhìn thấy ông.
Tùng bất ngờ trước phản ứng của Nhật, con bé vừa mới quát anh sao?
RẦM
Từ trong nhà kho vang lên tiếng động lớn, cả hai người cùng hướng mắt vào bên trong.
- Mẹ!
Nhật vứt vội bút lên trên bàn và chạy đến.
Tùng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh cũng lo lắng chạy vượt lên cô. Tùng kéo tay Nhật lại.
- Đứng ở đây đi.
Nhật nhìn theo người đàn ông đó, hơi ấm ở bàn tay vẫn còn nguyên đây. Cô tự hỏi bản thân một lần nữa: Cô có bố thật đúng không?
Mâu thuẫn giữa Thương và Vũ càng ngày càng lớn hơn khiến anh không thể nào bày tỏ được với cô, đồng thời con đường vòng là Nhật cũng đã bị chặt mất. Trong lúc đó, Tùng bắt đầu hành động và dường như anh ta có lợi thế hơn. Thương sẽ làm gì trước tình cảm của hai người đàn ông này? Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào 19h00 ngày 24/4 tại mục Eva Yêu. |