Tôi năm nay 23 tuổi, hiện đang làm công việc hành chính tại một công ty nhỏ. Chúng tôi yêu nhau hồi năm cuối đại học, nhưng vì bố mẹ anh khó tính, chưa có công việc thì chưa cho yêu nên đến giờ, khi cả hai đã gọi là ổn định công việc, anh mới công khai chuyện yêu đương với bố mẹ.
Anh nói muốn Tết này đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh và tính chuyện cưới xin năm nay. Biết bố mẹ anh khó tính nên tôi đã lên mạng tìm hiểu các câu chúc hay ngày Tết để buổi ra mắt được tốt đẹp.
Thiết nghĩ tục mừng tuổi là để thể hiện sự kính trọng cũng như lời chúc gửi đến bề trên, tôi cũng không quên chuẩn bị hai chiếc lì xì màu đỏ may mắn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định bỏ vào đó mỗi bao một tờ 50.000 đồng.
Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi đang quen nhau, hơn nữa hôm nay mới là lần đầu tiên tôi về ra mắt, nếu tôi bỏ quá nhiều sợ bố mẹ anh nghĩ tôi muốn nịnh nọt, vì ham làm dâu quá mà thực dụng. Hơn nữa, tôi nghĩ tờ 50.000 đồng mang màu đỏ cũng thể hiện sự may mắn dành cho năm mới.
Mùng 3 Tết, theo đúng kế hoạch, anh đón tôi đến nhà anh chúc Tết. Vừa gặp bố mẹ anh, tôi đã cảm nhận được sự kỹ tính trong lời nói cũng như hành động. Tôi tự nhắc mình càng phải để ý lời ăn tiếng nói.
Tôi vận dụng những câu chúc đã học được và biếu hai bác phần lì xì đã được chuẩn bị trước. Vừa nhận chiếc phong bao từ tay tôi, mẹ anh đã mở ra tức thì.
Hành động của mẹ anh khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ mẹ anh lại mở lì xì ngay trước mặt tôi như vậy. Nhưng hành động sau đó của mẹ anh còn khiến tôi bàng hoàng hơn.
Vừa nhận chiếc phong bao từ tay tôi, mẹ anh đã mở ra tức thì. (Ảnh minh hoạ)
Vừa nhìn thấy tờ 50.000 đồng, mẹ anh đã nhét ngay tờ tiền lại rồi vứt chiếc phong bao xuống mặt bàn. Khuôn mặt bà tỏ rõ vẻ khinh khỉnh với số tiền kia.
Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Tôi vẫn luôn nghĩ, việc mừng tuổi là thể hiện tấm lòng, lời chúc của người này dành cho người kia. Tôi không nghĩ, mẹ của bạn trai lại tỏ hẳn thái độ như vậy trước mặt tôi chỉ vì một tờ tiền ấy.
Không khí chẳng im lặng lâu, mẹ anh mở lời trước: "Cháu đi làm chắc vất vả, lương cũng không được mấy nhỉ?". Nghe đến câu nói này, tôi thấy mình chẳng còn gì muốn nói nữa. Tôi thấy mình đã bị xúc phạm quá rồi.
Tôi lí nhí nói một vài câu rồi xin phép đi về, không ở lại ăn cơm như kế hoạch đã định. Mẹ anh còn nói anh gọi taxi cho tôi về vì anh "còn bận nhiều việc, không được rảnh lắm".
Tôi nói mình tự đi về được rồi chào bố mẹ anh đi thẳng. Tôi nghĩ mình không có lí do gì để ở thêm đây thêm một phút giây nào. Ngồi trên xe mà nước mắt tôi cứ trực trào ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ được, tấm lòng của mình lại bị xem thường đến như vậy.
Chuông điện thoại vang lên. Là anh. Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng anh đã vang lên trong điện thoại: "Sao em dại thế! Lần đầu ra mắt bố mẹ anh mà lại để lì xì có 50.000 đồng. Thời buổi này lì xì bọn trẻ con như thế chúng nó còn không thèm lấy nữa là lì xì người lớn". Tôi chỉ đáp một câu rồi tắt máy. "Mình chia tay đi anh".
Tôi đã quyết định chia tay dù trong lòng còn rất yêu anh. (Ảnh minh hoạ)
Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ anh đã khiến tôi tổn thương khi khinh thường lòng chân thành của tôi, đánh giá tôi chỉ qua độ dày mỏng của phong bao lì xì. Nhưng tôi còn buồn hơn khi anh, người mà tôi định dành trọn cả cuộc đời sống cùng nhau lại chẳng hiểu chuyện, còn trách tôi sao keo kiệt với cả bố mẹ anh.
Tôi yêu anh, ngay cả khi nói câu chia tay với anh, tôi vẫn yêu anh. Nhưng tôi nghĩ mình phải dừng lại, vì lòng tự trọng của tôi đã bị hai mẹ con anh làm tổn thương quá rồi. Tôi làm sao có thể sống cả đời với những con người chỉ đánh giá người khác qua những tờ giấy bạc đây.