Tôi là con một trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn được bố mẹ hết mực cưng chiều. Nhưng tôi chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng hay buồn vì tôi. Thành tích học tập trong suốt 12 năm học và 4 năm đại học là minh chứng. Ngoan ngoãn, thông minh và hiếu thuận là lời nhận xét của mọi người dành cho tôi.
Tôi không phải người Hà Nội, nhưng anh thì có. Anh và tôi quen nhau trong một lần dự tiệc sinh nhật của bạn chung. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp. Buổi tối hôm đó rất tuyệt, chúng tôi ăn uống, cười nói vui vẻ với nhau. Lúc ra về, tôi ngà ngà say.
Sau nhiều lần nói chuyện điện thoại, được khoảng một tháng chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cafe. Lần hẹn hò tiếp theo là ở một nhà hàng ăn khá sang trọng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong bốn tháng.
Gia đình anh có điều kiện, công việc anh cũng ổn định. Anh cũng đã đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh vài lần, gặp gỡ những người bạn thân thiết của anh. Tôi thương yêu anh thật lòng và khi đã tính đến chuyện cưới xin, tôi lên giường với anh, trao thứ quý giá nhất của một người con gái cho anh không chút bận tâm.
Thế nhưng tôi bị sốc và giờ đây rất ân hận vì đã tin tưởng anh quá nhiều dẫn đến mù quáng. Trong thời gian yêu đương tôi anh vẫn ngoại tình, ra vào khách sạn với hai, ba cô gái khác. Một trong số các cô đó đã có bầu ba tháng và đến tận nhà anh bắt vạ. Và chính lúc phát hiện ra chuyện bắt cá ba bốn tay của anh, tôi cũng biết mình có bầu.
Tôi nghĩ đến đứa con hơn một tháng tuổi trong bụng mình mà thấy nhục nhã. Đứa con mà tôi đã hằng mong ước nó sẽ được chào đời trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người…
Anh ta đúng là thật đáng kinh tởm. Khi xảy ra chuyện, anh ta cắt đứt mọi liên lạc với tôi, tránh mặt không muốn gặp và cũng không đưa ra một lời giải thích. Đến khi tôi tìm đủ mọi cách để gặp trực tiếp thì anh ta dẫn theo một cô gái khác mà anh ta nói sẽ cưới cô ta. Cô ta đã bầu bốn tháng và siêu âm là con trai.
Trong cuộc hẹn, tôi ngồi đối diện với họ, rụng rời chân tay trước những lời nói như dao cứa từng nhát vào da thịt
- Anh sẽ cưới Phương làm vợ…
- Thế còn em? Em thì sao?
- Anh xin lỗi
- Em cũng có con với anh rồi, anh biết mà!
- Em bỏ nó đi…
Tôi thất thểu ra về, trong lòng như có bão. Ngồi trong nhà tắm rất lâu, tôi quyết định tự tử bằng con dao lam trong tay. Tôi sẽ chấm dứt mọi đau khổ này. Tôi và con sẽ cùng chết. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ bởi linh cảm của người cha, bố tôi đã xông vào kịp lúc để ngăn cản tôi.
Bố vì con gái mà giành lấy lưỡi dao sắc nhọn về phần mình. Bố vì con gái mà bị đứt gân lòng bàn tay... Ông tát tôi một cái thật mạnh, nhưng rồi lại ôm tôi vào lòng. Hai bố con cùng gào khóc.
Những ngày sau đó, bố cũng vì tôi mà chịu nhiều điều tiếng từ dư luận. Vì tôi mà nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, trò chuyện, bầu bạn cùng tôi vì chỉ sợ con làm điều gì đó dại dột. Chỉ vì bố thương con gái nên thương luôn cả những dại dột của con…
Đến giờ tôi đã bầu được 7 tháng. Mọi nỗi đau cũng dần nguôi ngoai vì tôi vẫn còn có gia đình, bạn bè ở bên cạnh động viên, chăm sóc. Nhưng tôi không cho phép mình được quên bài học đắt giá kia.
Nếu bây giờ thời gian có quay trở lại, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, thay vì không bao giờ đòi xem điện thoại hay facebook của anh ta thì tôi sẽ làm việc ấy. Và bỏ ngay suy nghĩ mình không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của anh ta, để anh ta cảm thấy thoải mái nhất có thể. Yêu một người thật thà chân thành đã khó, yêu phải một kẻ trăng hoa còn khó hơn gấp vạn lần
Và những bài học phải trả giá bằng nỗi đau, bằng nước mắt bao giờ cũng thấm thía hơn bằng tiền phải không?