Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024

Đòi quà… cho bõ tức

Thứ Năm, 17/07/2014 12:00
Tôi bấm còi xe inh ỏi một hồi thì mẹ Trang Hớn mặt nặng như chì ra mở cổng. Cằn nhằn: “Nhà có chuông sao không bấm?”. Cùng lúc đó, Trang Hớn xuất hiện, đứng chống nạnh trên ban công, mặc bộ quần áo ngủ mỏng tang nhìn rõ nội y, nói vọng xuống: “Ồn ào quá nhỉ? Tưởng chiều mới đến!”

 Vào nhà, tôi và Dũng Cò ngồi xuống ghế sô pha mặt đối mặt với bố mẹ Trang Hớn. Trang Hớn trên tầng chưa xuống nhưng bố Trang Hớn đã hợm giọng đặt vấn đề:

 

- Anh kê ra giấy đây những thứ anh tặng con Trang nhà tôi. Nhà này chả thiếu gì, cũng chả có thói quen mắc nợ người khác.

Dũng Cò cười khẩy, lạnh lùng nói:

- Cuộc gọi hôm qua cháu có nói với hai bác cả rồi. Cháu đến đây không phải đòi nợ mà là để xin lại những thứ lẽ ra không thuộc về Trang – một người không hề yêu cháu nhưng cứ cặp kè bên cháu suốt thời gian qua!

Bố Trang Hớn cười khinh khỉnh, lên giọng mỉa móc lại Dũng Cò:

- Anh nói tôi nghe không lọt tai! Như anh nói khác nào con Trang nhà tôi là loại hám tiền. Yêu thì yêu, hết yêu thì chia tay, anh không phải lý do lý trấu cho sự thô bỉ của anh!

Dũng Cò nhếch mép cười:

- Cháu thô bỉ hay con gái bác thô bỉ, đứng núi này trông núi nọ? Chưa chia tay người yêu, mà đã dắt díu với tay Việt Kiều vào nhà nghỉ! Bác không tin hỏi thằng bạn cháu xem, nó cũng nhìn thấy đấy!

Đây là thời điểm thể hiện vai trò của tôi. Theo kịch bản, Dũng Cò dặn tôi chỉ cần gật với lắc là được, không cần nói nhiều. Chính cái gật và lắc của tôi mới khiến nhiều người thấy chợn. Mỗi lần gật đầu hay lắc đầu xương cổ tôi đều kêu răng rắc. Âm thanh ấy cộng thêm vẻ bặm trợn từ quả đầu trọc lốc của tôi tạo cảm giác rờn rợn cho người đối điện. Nhân tiện, giải thích luôn về quả đầu trọc, tôi bị nấm đầu nhiều năm không khỏi, con bạn học trường y bảo phải cạo đầu bôi thuốc mới chóng khỏi. Cạo xong, đến nó bôi thuốc, nó cười sặc sụa và phán: “Mặt mày bây giờ nhìn ác ôn còn hơn du côn”.

Không để Dũng Cò và bố mẹ Trang Hớn đợi lâu, tôi gật đầu lia lịa, tán thành với Dũng Cò.

Có tác động tâm lý rõ rệt. Mẹ Trang Hớn nãy giờ ngồi im như thóc, lên tiếng:

- Chuyện ai sai ai đúng để sau! Bây giờ anh cứ kê khai hết quà tặng cái Trang ra đây. Chứ lu bu thế này bao giờ mới xong!

Dũng Cò lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đã chuẩn bị trước. Tôi phát hiện ra Trang Hớn lúi húi ở cầu thang, cầm điện thoại quay. Có vẻ chương trình sẽ được phát sóng trên toàn quốc. Tôi hích tay nhắc khéo Dũng Cò. Dũng Cò quay về phía Trang Hớn hất hàm khiêu khích, rồi dõng dạc đọc những gì nó ghi chép từ hôm qua:

- Một điện thoại IPhone 5S. Một dây chuyền và một nhẫn mua ở hiệu vàng Thành Phát. Cái laptop và tai phone mượn một tháng rồi mà chưa thấy trả… Tạm thời cháu nhớ được thế!

Tôi không lấy làm lạ vì bản kê trên tay Dũng Cò còn ghi một số món đồ ít giá trị hơn nhưng nó không đọc. Thường ngày nó không phải loại người tủn mủn và chấp nhặt!

Trang Hớn đủng đỉnh lướt qua tôi và Dũng Cò, điện thoại trên tay vẫn đang quay, tơn hớn nói:

- Còn bộ quần áo bơi anh tặng mà tôi chưa mặc, anh có lấy lại không?

Tay Dũng Cò vo nắm đấm. Tôi biết, nó phải nhẫn nhịn lắm mới không đứng dậy thụi vào bản mặt chảnh chọe của Trang Hớn. Không hiểu sao ngày xưa Dũng Cò lại thích con bé lẳng lơ, kém văn hóa này. Dũng Cò có tiếng là thiếu gia, chịu chơi nhất trường đại học. Còn Trang Hớn thụt lớp mấy bận, năm vừa rồi mới tốt nghiệp phổ thông; được cái mông cong với ngực khủng, chứ mặt mũi cực xấu nếu không bôi son trát phấn.

- Riêng tiền mua quần áo, dép guốc… tiền đi nhà hàng, nhà nghỉ là tình phí cháu không tính đến! – . Dũng Cò gân giọng nói.

Trang Hớn bĩu môi:

- Lại giở giọng cao thượng! Nếu đã không lấy tình phí thì anh đến đây làm quái gì?

Bố Trang Hớn cười ha hả, mỉa mai thêm:

- Tốt nghiệp đại học! Nhân cách quá lớn!

Dũng Cò xoay xoay cốc nước trên tay, mặt không biến sắc. Tôi vặn tay, bẻ cổ kêu răng rắc! Không nói một lời nào, nhưng áp lực do tôi và Dũng Cò tạo ra khiến những tiếng cười kịch cỡm kia im bặt.

Tôi không hiểu sao ngày xưa Dũng Cò lại thích con bé lẳng lơ này? (Ảnh minh họa)

Như lần trước, mẹ Trang Hớn lại là người lên tiếng để câu chuyện tiếp tục. Bà ta sốt sắng giục con:

- Con còn đứng đấy quay để làm gì? Lên phòng thu dọn đồ trả nó cho xong chuyện!

Trang Hớn hậm hực đi lên phòng. Dũng Cò ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ còn tôi và bố mẹ Trang Hớn. Lúc này, tôi thấy vị thế của mình như một tay quản giáo đang ngồi trông coi hai phạm nhân. Điểm chung của hai phạm nhân này là đều có gương mặt phì nộn, thân hình bành trướng, và thú vị ở chỗ là đều bị giật mình bởi những tiếng bẻ tay của tôi.

Không còn cảm giác ái ngại như lúc mới đến căn biệt thự đồ sộ này, khi tâm thế còn là một anh tài xế, một cậu sinh viên mới ra trường, bây giờ tôi lại thấy hả hê và tràn ngập một niềm hân hoan tàn nhẫn!

Nghe điện thoại xong,  Dũng Cò khoan khoái ngồi xuống cạnh tôi. Điệu bộ rất tự tin vì mọi chuyện đều suôn sẻ như đúng kịch bản của nó.

Trang Hớn nhăn nhăn nhở nhở đặt túi đồ lên bàn trước mặt tôi và Dũng Cò, hợm hĩnh nói:

- Nè! Xem đã đủ chưa. Nếu cần thì đây trả thêm tình phí!

Không thèm giở túi ra xem, Dũng Cò cười hô hố, nói:

Tất nhiên là cần! Thế cô trả lại được cho tôi bao nhiêu phần trăm số tình phí tôi đã bỏ ra suốt suốt sáu tháng qua?

Đã ngu lại còn đi đùa với thằng liều. Trang Hớn cứng họng, đưa mắt cầu cứu bố mẹ.  Để chữa thẹn cho con gái, bố Trang Hớn lên giọng:

- Anh cần bao nhiêu?

- Cháu thì bao nhiêu cũng thiếu. Quan trọng là người mạnh mồm có dám làm không thôi!

Bố Trang Hớn quay sang rỉ tai mẹ Trang Hớn. Vẻ mặt khó chịu, mẹ Trang Hớn tất tả đi ra sau nhà. Có lẽ là đi lục két để lấy tiền. Tôi cười thầm, Trang Hớn ngờ ngệch không nói làm gì, còn bố mẹ Trang Hớn lại thuộc tuýp người chưa chết vì đói đã chết vì sĩ diện.

Dũng Cò gật gù hích vai tôi. Nó không nói nhưng tôi biết trong bụng nó đang vô cùng khoái chí. Trong lúc đó, sau khi được bố cổ súy, Trang Hớn lại lôi điện thoại ra quay. Tiết mục nằm ngoài kịch bản lại được phát sóng toàn quốc.

Mẹ Trang Hớn đặt lên bàn một xấp tiền. Bố Trang Hớn đặt điếu thuốc hút dở lên gạt tàn, nói:

Ở đây có mười triệu. Không ít cũng không nhiều! Đối với người làm ăn như tôi cái gì cũng có giá của nó. Vì cái chuyện vặt vãnh này anh có đòi hỏi thêm tôi cũng không đáp ứng cho anh được. Nếu anh không ngại thì cầm lấy mười triệu này, coi như chúng tôi trả lại tiền hoa quả, quà cáp anh biếu mỗi lần đến… Chuyện này coi như chấm dứt ở đây! Anh có ý kiến gì không?

Tôi chơi lâu với Dũng Cò nên biết, mười triệu này trong mắt nó chả là gì đâu. Nó ăn chơi, sống thoáng với bạn bè; hồi còn là sinh viên, một tháng tiêu hết một, hai chục triệu đã là hết sức bình thường với nó. Nhưng tôi đoán là Dũng Cò sẽ ngạo nghễ cầm mười triệu này và đút túi. Bởi trước khi đến đây để đóng vai kẻ mặt dày, nó từng cương quyết bảo tôi: “Tao có thể sĩ diện với bạn bè, nhưng tuyệt đối không bao giờ sĩ diện với kẻ thù”.

Kẻ thù ở đây là ám chỉ Trang Hớn. Hôm Dũng Cò và tôi phát hiện Trang Hớn vào nhà nghỉ cùng tay Việt Kiều, nó tức sôi máu đập nát cái điện thoại mới mua, nếu tôi không can, nó đã xông vào nhà nghỉ đập phá và có khi còn gây án.

Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, Dũng Cò cầm tiền rồi đáp một câu gọn lỏn:

- Vậy là xong!

Thu được chiến lợi phẩm nhiều hơn mong đợi, tôi và Dũng Cò nhấc đít về ngay. Lấn cấn ở đấy thêm lúc nữa chỉ khiến hai bên thêm ngứa mắt. Tôi xách đồ ra xe trước, còn Dũng Cò ra tới sân còn vùng vằng với Trang Hớn vài câu nữa rồi mới đi!

Rời nhà Trang Hớn, chúng tôi tạt vào một quán bia để ăn mừng chiến thắng. Cạn được dăm ba ly bia, Dũng Cò ngà ngà nói:

- Đời, có mấy lúc mà được khốn nạn như này mày nhỉ?

- Còn khốn nạn nữa nếu con Trang Hớn nó “ắp” video mày đòi quà lên facebook! – Tôi tỏ ra lo ngại.

Dũng Cò hất hàm:

- Nói thế, chứ tao đếch sợ! Người ta cười tao một phần thì cười nó mười phần! Sống được mấy hở, giả tạo cao thượng làm cái con khỉ gì!  Âu thì xã hội này có mấy người không thực dụng? Mà mấy thứ đòi được tao cho em gái mày hết đấy. Tao nhìn thấy mấy thứ đó lại ngứa mắt! Mày cứ bảo em gái mày là anh Dũng tặng quà đỗ đại học!

Tôi khôi hài:

- Có đòi lại lần nữa không đấy?

Dũng Cò phì cười:

- Yên tâm! Tao không định tán em gái mày đâu mà sợ. Sắp tới tao đi bộ đội rồi!

- Hả?

Dũng Cò khịt khịt mũi nói:

- Sao tự dưng trợn tròn mắt thế? Chán vào bar với lên sàn rồi thì thử cảm giác được cầm súng xem thế nào! Tao muốn làm một điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời mình!

- Đi bộ đội cũng tốt! Chỉ sợ bố mẹ mày không cho và mày không chịu được khổ thôi!

-  Mày thấy trước giờ có việc gì làm khó được tao chưa? Thằng bất cần đời như tao còn tốt nghiệp đại học thì mày biết đấy. Mà thôi, mấy chuyện nhức óc đó để sau. Anh em mình cứ tóe nhòe đi. Tí gửi ô tô ở đây, bắt taxi mà về!

Dũng Cò say khướt. Vất vả lắm tôi mới khênh được nó về tới nhà. Lúc cầm túi đồ nó đòi được ở nhà Trang Hớn đưa cho em gái tôi, tôi mới phát hiện ra nó nhét cả mười triệu “tiền hoa quả” trong đấy. Hôm sau tôi mang tiền đến trả thì nó bảo, nhà tôi đang gặp khó khăn nên sẽ cần số tiền đó hơn, nếu còn khách sáo thì đừng làm bạn của nó nữa.

Dũng Cò đã nói là làm. Ba tháng sau khi vụ “đòi quà” gây xôn xao cộng đồng mạng, Dũng Cò bất chấp sự phản đối của gia đình để nhập ngũ. Lý do có phần giống vụ đòi quà.  Nhưng lần này phải đòi một thứ lớn lao hơn… sẽ không đơn thuần là để cho bõ tức !

Nguồn Tri Thức Trẻ

Thêm bình luận

Họ tên
Email
Nữ doanh nhân