Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu. |
Cường là người đàn ông dứt khoát, khi anh ta đã nói thì đương nhiên sẽ không chỉ để đó. Đôi khi Như Ý cũng không hiểu tại sao một người đàn ông có thể vì vợ mình mà làm tất cả, dù cô ta có điên thế nào đi chăng nữa.
Vậy lý do cô ta bỏ đi là gì? Đó mới là điều mà Như Ý thắc mắc. Cô đồng ý ngoại tình với Cường cũng một phần vì chuyện đó. Chỉ cần hiểu được vì sao vợ của Cường bỏ đi, cũng đồng nghĩa với việc cô biết Cường là một con người như thế nào.
Đương nhiên Như Ý không phải là một kẻ ngu ngơ. Trên đời này, chuyện gia đình có rất nhiều dạng. Có thể Cường đã ngoại tình với ai đó, khiến vợ phật lòng và bỏ đi. Có thể vợ anh ta bỏ đi theo một người đàn ông nào đó thật. Và cũng có thể bỗng một ngày chị ta nhận ra không còn yêu anh nữa. Nhưng có thể loại trừ khả năng thứ ba, bởi nếu không yêu, chị ta sẽ không quay về.
Còn lại hai trường hợp, hoặc là chị, hoặc là Cường đã ngoại tình.
Ngồi ở quán cà phê rất lâu, cầm trong tay chiếc máy nghe nhạc màu xanh được gửi đến. Như Ý cứ nhìn nó mãi. Cô không biết mình có nên nghe hay không.
Đột nhiên ghế đối diện được ai đó kéo ra, Như Ý ngẩng đầu lên, đó là người chủ quán. Đến giờ cô vẫn chưa biết tên của anh ta, nhưng có vẻ anh rất chú ý đến cô. Phụ nữ đều rất nhạy cảm trong vấn đề này.
- Hôm nay cô không viết lách nữa sao? - Chủ quán hỏi.
Như Ý lắc đầu:
- Đâu phải lúc nào cũng có cảm hứng chứ.
Chủ quán ừ hứ, anh đẩy đồ uống quen thuộc về phía cô và bảo:
- Tôi luôn nhớ những gì mà cô làm. Không hiểu tại sao nữa.
Một cách tán tỉnh khá cũ, nhưng ít nhất cũng chưa nhàm. Như Ý cười, cô nhìn anh đầy dò xét:
- Sao thế? Anh đang định điều tra về tôi à?
- Điều tra? Nghe có nặng nề quá không? Nếu tìm hiểu thì sao?
- Anh tên là gì?
- Nguyện!
- Chà, cái tên nghe có vẻ tin lành quá.
Nguyện cười giòn giã, hàm răng sáng bóng của anh lộ ra. Khi cười anh ta trông đẹp hơn, nhưng đâu phải người ta cười cả ngày được.
- Cô nói chuyện hài hước lắm.
- Tôi mới nói có một câu thôi mà.
- Chỉ một câu đó cũng đủ để biết rồi.
Như Ý phẩy tay, lúc này cô mới nhớ ra mình không bị chảy mồ hôi hay run sợ gì nữa. Cô không cảm thấy sợ anh ta. Hay là vì cô đã quen với Nguyện? Quen cái cách anh lấy cà phê cho cô, lịch sự với cô?
Đến giờ cô vẫn chưa biết tên của anh ta, nhưng có vẻ anh rất chú ý đến cô. Phụ nữ đều rất nhạy cảm trong vấn đề này. (Ảnh minh hoạ)
- Sự thật là tôi rất ít khi nói chuyện với một người lạ.
- Tôi là người lạ sao?
- Tôi nghĩ là không, chính vì vậy nên tôi mới không hồi hộp.
Nguyện đứng dậy, anh đi lấy cho cô một đĩa bánh:
- Đây là bánh do tôi tự làm. Cô thử một miếng xem sao.
Như Ý nhìn anh một lúc, sau đó cô mới cầm cái dĩa lên và xắn một miếng. Nó có vị của việt quất, kem sữa… Vị giác của cô không được tinh tế. Cô không nhận ra việc họ có bỏ nhiều đường, muối, hay bột nở vào món ăn hay không. Nhưng tổng kết lại, món bánh của Nguyện khá ngon với cô.
- Anh là đầu bếp à?
- Tôi có học một lớp pha chế và làm bánh.
- Tuyệt. Anh sẽ có nhiều cô thích lắm đấy.
- Cô thì sao?
Anh ta đang tán tỉnh công khai, điều ấy khiến Như Ý bối rối. Kể từ lần chia tay trước, cô vẫn chưa có ý định quen lại một ai. Và giờ thì cô đang vướng phải một chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu đấy.
Liệu có rắc rối quá không khi cô giả vờ ngoại tình với một người, và lại quen thân với một người khác? Như vậy có phải là ngoại tình nữa hay không?
Như Ý tự bác bỏ đi những điều này. Cô quên mất không trả lời câu hỏi của Nguyện.
- Tôi không phá vỡ không gian riêng tư của cô chứ?
- Sao anh lại hỏi thế?
Nguyện hất mặt về cái máy nghe nhạc. Suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện phải nghe nó.
- À, không có gì! - Nhưng Như Ý lại trả lời rất lịch sự - Nhạc thì lúc nào nghe mà chẳng được.
Nguyện mỉm cười. Anh mím môi, những ngón tay bắt đầu vươn tới, chạm đến tay của Như Ý. Nhưng trước khi nó kịp chạm tới thì điện thoại cô rung lên.
- Tôi nghe. - Người gọi là Cường, nghe giọng anh ta có vẻ hốt hoảng - Sao thế?
- Cô ta đã lấy mất file tiểu thuyết còn dang dở.
- Thì sao?
- Cô ta lấy nó để làm gì?
Đúng lúc ấy từ bên ngoài đi vào là một cậu bé. Trên tay cậu ta là một chiếc ổ cứng. Rồi cậu ta đặt lên bàn ngay khi cô chưa kịp ngắt máy.
Cậu ta chạy đi, không giải thích gì thêm.
Nguyện nhíu mày nhìn theo, anh nhất thời không hiểu được.
- Ê, này bé… con làm gì thế? - Nguyện gọi với theo.
Trên bàn bây giờ là một chiếc máy nghe nhạc, một ổ cứng. Có những gì ở trong này? Mọi thứ đang ngày một chất chồng lên, và ai đó muốn cô phải biết những điều được cất giấu.
Vội vàng cất mọi thứ vào trong túi xách, Như Ý đứng dậy nhìn Nguyện:
- Xin lỗi, khi khác chúng ta nói chuyện nhé!
- Cô quen thằng bé đó à?
Như Ý không trả lời anh mà chạy đi luôn. Lúc cô mở cửa ra, đứa bé đã biến mất.
Như Ý gọi điện theo cái số mà vợ của Cường đã gọi, chị ta bắt máy ngay tức khắc:
- Em đã nhận được tiểu thuyết của chị chưa?
- Cái gì? Tiểu thuyết… chị… chính là thứ đứa bé đó đã đưa cho tôi sao?
- Đúng vậy.
Như Ý lục trong túi, cô cầm ổ cứng trên tay rồi nhìn quanh. Người phụ nữ trong điện thoại nói rất chậm rãi:
- Đừng lo lắng, đó chỉ là tiểu thuyết chị đang viết dở. Chị chỉ muốn đưa nó cho em đọc, hơn là để trong tay một kẻ như chồng chị.
- Chị có ý gì?
- Chẳng phải em đã nói biết đâu nó có dấu hiệu hay sao? Nhưng đây không phải là trò chơi.
- Chị muốn gì? Rốt cuộc chị muốn gì? - Như Ý gào lên giữa đường phố.
Người phụ nữ cười khi thấy cô như vậy.
- Em chỉ cần đọc, rồi em sẽ hiểu được thôi. Em cũng là người viết cơ mà. Chị hy vọng chúng ta có trái tim đồng điệu nhau.
- Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?
Cô đã bị gài bẫy vào một chuyện không đầu không cuối, mơ mơ thật thật. Rốt cuộc những con người đó đang muốn cô làm điều gì kia chứ? (Ảnh minh hoạ)
Ngừng một lúc, không ai biết người phụ nữ đó đang nghĩ gì. Khoảng một phút không có bất kì động tĩnh gì từ chị ta, Như Ý những tưởng đường truyền đã bị ngắt. Nhưng rồi chị ta chợt nói:
- Bởi vì em là người đầu tiên đến thuê căn phòng đó. Bởi vì Hiền Anh đã nói với chị, em là một người không biết gì cả.
- Hiền Anh?
Điện thoại bị ngắt đi, chỉ còn tiếng tút dài vang lên.
Như Ý vội vàng chạy về nhà, vậy Hiền Anh chính là chìa khoá tiếp theo của cô. Đó là lý do mà cô ta thân thiết với cô hay sao? Dù biết là mọi thứ nên dừng lại đúng lúc, nhưng không hiểu sao Như Ý không thể yên lòng nếu cô bỏ đi vào lúc này. Cô đã bị gài bẫy vào một chuyện không đầu không cuối, mơ mơ thật thật. Rốt cuộc những con người đó đang muốn cô làm điều gì kia chứ?
…
- Cô biết chị ta đúng không?
Hiền Anh nhìn cô, giả bộ ngơ ngác không hiểu được. Như Ý nhắc lại:
- Cô biết chị ta, vợ của Cường ấy.
Hiền Anh nhìn Long, như đang cầu cứu. Long chạy đến chắn trước cô ta, dùng giọng dữ dằn:
- Đừng hỏi gì cả, cô ấy không biết đâu.
- Được, các người không cho tôi biết, nhưng tôi sẽ tìm ra nó. Vì các người đã muốn như thế mà.
Khi Như Ý định quay đi, Hiền Anh vội vàng nói:
- Cô không nhận ra gì sao? Khi mà cô đồng ý ngoại tình với Cường thì anh ta đòi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà ấy.
- Ý cô là sao? - Như Ý đột nhiên không hiểu.
- Cô ngây thơ quá, anh ấy có tình ý với cô.
Như Ý bật cười, cô chưa bao giờ nghe thấy điều gì nực cười hơn thế. Một người đàn ông như Cường chẳng có lý do nào để thích cô. Và không có cơ sở để thích. Cô mới xuất hiện ở đây được gần một tháng, những chuyện khó hiểu cứ tiếp diễn và giờ cô đang ở cái điểm mà mọi thứ không thể rối hơn được nữa.
Như Ý sẽ gỡ mọi chuyện này ra bằng cách nào? Vợ của Cường đúng hay là anh ta đúng? Hiền Anh có liên quan gì trong chuyện này? Có vẻ như Như Ý không chỉ ngẫu nhiên đến được đây, mà nó là cả một kế hoạch được dựng sẵn. Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình. Vào 19h00 ngày 31/3 tại mục Eva Yêu. |